Thứ Hai, 14 tháng 6, 2021

Posted by Đỗ Hữu Phúc On 05:03

 SỰ THOÁI HÓA ĐỜI SỐNG

 

   Chẳng qua vì thuận theo sự phát triển tiến bộ của xã hội nhân loại, con người ngày càng theo những thứ hữu hình ở trong không gian vật chất trước mắt chúng ta, ngày càng phụ thuộc vào những công cụ hiện đại hoá của mình, nên bản năng của con người chúng ta ngày càng thoái hoá!

   Đơn cử như thời trẻ con bọn tôi cách đây ba bốn chục năm, cái thời mà Đất nước vừa được hoàn toàn giải phóng, trẻ con chúng tôi gọi là có cái gì để ăn là may lắm rồi, mà miếng ăn thì toàn gọi là “thòm thèm”, đồng quà tấm bánh chắc được củ khoai củ lạc là sang lắm… ấy thế mà trẻ con thời đấy có đau ốm gì đâu; cái mặc thì ôi thôi khỏi bàn, toàn mặc đồ tận dụng từ anh từ chị rồi thì khâu chắp vá đủ kiểu, ấy thế mà nhiều khi trời mùa đông, trẻ con bọn tôi chạy lông nhông ngoài cánh đồng với manh áo mỏng lại còn sờn vai, thế mà có đứa nào phải đi bệnh viện đâu… ?!

   Nhìn lại lũ trẻ con thời hiện tại thì thế nào? Nếu so sánh với thời xưa, thì trẻ con bây giờ khác nào ông hoàng bà chúa, trả thiếu cái gì,…, nhiều nhà, các bạn trẻ con còn được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa,… ấy thế mà tôi thấy chúng nó suốt ngày đi viện… thế là thế nào, các bạn nhỉ?

   Sách “Journal of Medecine” (Tạp chí Y học) có đề cập đến cuộc nghiên cứu của bác sĩ Rene Spitz, thuộc đại học New York. Hai nhóm trẻ sơ sinh được nuôi dưỡng khác nhau. Nhóm thứ nhất được nuôi dưỡng bởi chính cha mẹ chúng; nhóm thứ hai được giao cho các cô y tá. Tất cả đều được nuôi nấng, ăn uống như nhau chỉ khác ở sự yêu thương. Chỉ vài tháng, nhóm trẻ thứ nhất phát triển mạnh mẽ, lên cân, khoẻ mạnh, trong khi nhóm thứ hai chậm ăn, chậm lớn và đau ốm lung tung. Bác sĩ Spitz kết luận rằng trẻ con cần tình thương để có thể phát triển bình thường. Khoa học thực nghiệm đã chứng minh như thế, nhưng bậc làm cha mẹ đâu mấy ai dành nhiều thời giờ cho các con? Họ chỉ lo cho chúng ăn mặc đầy đủ là cảm thấy làm tròn bổn phận rồi. Cũng vì thế, xã hội ngày nay tuy vật chất đầy đủ, nền giáo dục rất cao mà lại phát sinh đủ các hiện tượng tội ác, thần kinh, vi phạm luật pháp một cách kỳ dị khác với xã hội khi xưa.

   Phải chăng bậc cha mẹ đã không dành đủ thời giờ cho con trẻ để chúng phát triển bình thường, họ đang mải chạy theo điều gì, điều gì là quan trọng đối với họ, và ngay cả khi điều đó là quan trọng thì liệu nó có nằm trong quỹ đạo tiến bộ của nhân loại?! Câu hỏi này tôi muốn các bạn dành thời gian suy ngẫm… vì nó rất quan trọng!

   Xã hội nhân loại hiện đang trượt trên dốc lớn, có cả những kẻ không điều ác nào mà không làm; như biển thủ quỹ từ thiện, đến cả việc táng tận lương tâm như buôn nội tạng chúng cũng dám làm,… đã đến trạng thái như thế, hỏi xã hội nhân loại chẳng phải đang gặp tai họa là gì?!

   Vật cùng tắc biến, vật cực tất phản! Chúng tôi phát hiện rằng vào mỗi lần chu kỳ huỷ diệt khác nhau của xã hội nhân loại tiền sử, đều phát sinh tình huống là đạo đức của nhân loại đã hết sức bại hoại. Hiện nay tại xã hội nhân loại chúng ta đang sinh tồn đang ở trong hoàn cảnh vô vàn nguy hiểm của thiên tai, dịch bệnh, sự tàn ác của con người…

   Nhiều người tự trấn an mình bằng cách cầu cho quốc thái dân an, nhà nhà được bình an, dịch bệnh sớm tiêu trừ,… Nhưng nếu chỉ dừng lại ở việc cầu, liệu có kết quả? Câu trả lời là không vì bản chất của việc cầu việc mong là hoàn toàn hình thức, mà những gì là hình thức thì chẳng có tác dụng gì cả nếu như không muốn nói là khôi hài!

   Vậy lại có người hỏi phải làm thế nào để tai họa, dịch bệnh chóng qua? Thực ra câu trả lời tôi đã đưa ra từ các phần trước, nếu lắng tâm nhìn nhận thì các bạn sẽ ngộ ra!!

   Trong vũ trụ này của chúng ta còn một Pháp lý: bản thân chư vị cầu gì, chư vị muốn gì thì người khác không muốn can thiệp, vì đấy là mong muốn, là tự do tự nguyện của quý vị.

   Ở đây, chúng tôi nói rõ cốt lõi của nguyên lý gieo gì gặt nấy, để cho quý vị tự mình ngộ; còn áp dụng hay không là vấn đề ở bản thân quý vị.

   Không ai cưỡng bách hay bức bách quý vị phải áp dụng; áp dụng hay không là vấn đề riêng của cá nhân các bạn; nghĩa là, các bạn theo đường nào, các bạn muốn gì, các bạn mong được gì, không ai can thiệp các bạn hết; vì khi tâm khởi thì trùng trùng duyên khởi… nên chỉ có thể khuyến Thiện mà thôi!

   Vậy vì sao lại xuất hiện tình huống đại dịch Covid19 này? Nó đang là cái họa loạn xã hội người; hỏi tại sao hiện tượng nghiêm trọng này xuất hiện? Cũng là vì nhân loại tự mình chiêu mời chúng đến, bởi vì nhân loại đang bại hoại, đến đâu cũng có ma…

   Từ ma hóa chất bẩn thỉu độc hại chứa đầy trong thực phẩm ăn uống…, ma vấn nạn trong thi cử, mua chức bán tước, … đến ma kinh doanh quỹ từ thiện, buôn tạng người,… thật khủng khiếp, thật tàn ác, ma có mặt ở khắp mọi nơi…!

   Thử hỏi, một xã hội tiến bộ thực sự thì làm gì còn chỗ cho những loại ma như vậy?!

   Khi nghiệp lực đang trong quá trình chuyển hoá, ma nạn đang đến ào ạt như vậy… Để có thể giữ vững bản thân thì bình thường chúng ta nên luôn phải bảo trì tâm từ bi, tâm thái hoà ái. Để khi đột nhiên gặp một vấn đề nào đấy không chỉ là dịch bệnh, thì các bạn sẽ có thể xử lý nó được tốt.

   Nếu thông thường toàn tâm của bạn luôn hoà ái từ bi như thế, thì khi đột nhiên xuất hiện vấn đề, bạn sẽ có thêm một khoảng hòa hoãn, để bình tĩnh cân nhắc thêm, để có thể đưa ra cách giải quyết hiệu quả nhất.

   Còn nếu trong tâm cứ luôn nghĩ đến tranh đấu với người khác, đấu tranh này khác, bất phân thị phi này khác… thì hễ gặp vấn đề như tai ương, dịch bệnh… là các bạn liền gây sự với người ta hoặc sẽ càng làm cho vấn đề nghiêm trọng hơn…; đảm bảo là như vậy.

   Do đó khi ta gặp tai họa nào đấy, thì đó là bài kiểm tra thử thách để xem bạn có thực sự tiến bộ được hay không?!

   Nhân loại chúng ta phát triển cho đến mức độ như ngày nay, hầu như ai ai cũng đến trong nghiệp cuộn lấy nghiệp; mỗi người hầu như đều mang theo nghiệp lực rất lớn như tai họa, dịch bệnh, thị phi, bệnh ủ trong người...

   Có bao giờ các bạn thắc mắc rằng ngày xưa cuộc sống khó khăn thiếu thốn thế sao mọi người lại khỏe mạnh, còn ngày nay thì bệnh ở đâu ra mà lắm thế, càng ngày càng oái ăm, ngày càng trẻ hóa,… và đấy cũng được xem như là cuộc sống nhân loại đang thoái bộ là gì. Tại sao lại như vậy?

   Tại vì ngày xưa, con người chịu khổ rất giỏi, ăn uống thiếu thốn nhưng được cái thực phẩm sạch thuần tự nhiên, không khí sạch… thì làm gì có chuyện bệnh tật xuất hiện. Rồi người dân sống lương thiện, yêu thương, sẻ chia, đặc biệt là sống đoàn kết, biết hy sinh vì nhau,… thế mới có chuyện dân ta tuy yếu thế mà vẫn chiến thắng quân địch rất mạnh!...

   Còn ngày nay thì thế nào? Vì lợi ích cá nhân, có những người bất chấp sự an toàn sức khỏe thậm chí tính mạng của xã hội, họ sẵn sàng sản xuất ra những thực phẩm hóa chất bẩn thỉu độc hại, miễn sao cứ nhiều lợi nhuận là được…; vì tư lợi dục vọng, người ta sẵn sàng ứng xử như loài cầm thú với nhau…v.v…

   Gieo hạt thóc thì cho bát cơm, còn gieo mầm họa thì tự chuốc lấy họa tai, thử hỏi không có tai họa, dịch bệnh sao được? Như thế, xã hội chẳng đang thoái hóa là gì?!

Link bài viết trên Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=sc_FOud31AE&t=112s



   Còn nếu là người thực sự muốn tiến hóa trong đời sống, khi gặp vấn đề, ta sẽ xử lý thế nào? Bình thường, chúng ta luôn luôn bảo trì trái tim từ bi, duy trì tâm thái hoà ái – mà nền tảng của một lối sống thiện lương là ăn chay - khi gặp khó thì ta sẽ xử lý được tốt, bởi vì nó có một khoảng hòa hoãn. Các bạn luôn từ bi, lấy Thiện đãi người, làm việc gì đều luôn luôn cân nhắc đến người khác, mỗi khi gặp vấn đề thì trước hết nghĩ rằng: “Việc này đối với người khác có thể chịu được không, đối với người khác có phương hại gì không… ?”; như vậy sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Do đó ta nên cài đặt trong tâm khảm mình một trái tim từ bi, hòa ái thì đảm bảo là ta sẽ hòa nhập vào quỹ đạo tiến hóa.

   Nếu như ai ai cũng hướng vào nội tâm mà tìm, ai ai cũng muốn bản thân làm thế nào cho tốt, thì chúng ta tin rằng xã hội này sẽ ổn định, tiêu chuẩn đạo đức nhân loại cũng sẽ nâng cao trở lại.

  “Chúng ta biết rằng, tốt xấu xuất tự một niệm của người ta, sai biệt ở một niệm ấy đưa đến hậu quả khác nhau.” 

   Chuẩn mực đạo đức con người ngày nay đã méo mó cả rồi. Theo số liệu của cơ quan chức năng, hàng năm, cả nước có khoảng 20.000 vụ ly hôn, trong đó hàng ngàn vụ do bạo lực gia đình. Trẻ em chứng kiến bạo hành gia đình sẽ phải chịu những cú sốc tâm lý, nhân cách méo mó, gặp nhiều khó khăn hơn để trở thành công dân có ích.

   Trường học được coi là môi trường giáo dục an toàn, không gian sinh hoạt, học tập, rèn luyện khá lý tưởng, nhưng một bộ phận học sinh cũng đang bị tác động không nhỏ bởi những hệ lụy tiêu cực từ môi trường văn hóa, nhất là mạng xã hội. Hàng năm, cả nước có hàng ngàn vụ việc vi phạm pháp luật, bạo lực học đường xảy ra trong nhà trường…

   Còn những tệ nạn đạo đức tha hóa bại hoại khác tôi để các bạn tự tìm hiểu trên mạng…!

 “NHẤT BỔN TÁN VẠN THÙ, VẠN THÙ QUY NHỨT BỔN”

   Nguyên căn chỉ có cái sáng suốt, hào quang vô tận từ ở trên phân tán xuống con người, rồi nó phân ra ông A, ông B, ông C, mà ông nào cũng biết tiến, biết thối, cũng ôm cái máy tự động (automatic) đi cùng hết trọi, biết tự quyết định ăn hay không, tiến hay thối vậy thôi, nó phân tán ra khác nhau. Rồi nói tôi đạo này khác, Thượng Đế này khác, mà thiệt không có cha, không có mẹ, lấy đâu có mình? Đó, cha mẹ sinh mấy anh em, mỗi người tính tình khác nhau.

    Tán vạn thù rồi thấy không? Hai vợ chồng, đẻ ra năm đứa con. Năm đứa con đẻ bao nhiêu? Rồi từ con, cháu, chắt nó đẻ ra bao nhiêu. Nó tán vạn thù, nó phân tán ra.

    Mà phải quy nhất bổn là tất cả ý thức cũng có bấy nhiêu đó thôi: thành trụ hoại diệt; sinh lão bệnh tử là vậy.

    Quy nguyên có một, nhưng mà thế gian nó phân ra, ông này là triết gia, ông này là Phật, ông này là ông Thánh, bà này là luật sư, ông kia là giỏi quá, làm gì lung tung hết, ông kia là kỹ sư, bà này là bác sĩ. Phân ra vậy, nhưng mà ông nào bà nào rốt cuộc cũng phải quy nguyên.

   Không ai mang theo được thứ gì khi rời xa thế giới này – trừ công và tội. Vạn thù quy nhất bổn, tất cả ao hồ sông suối cuối cùng cũng phải đổ về biển cả mà thôi, cuối cùng thì tâm thế khi chúng ta quay về biển cả về đại dương mới là điều quan trọng, mới là hạnh phúc thực sự.

   Này các bạn, giáo lý nào cũng dạy phải thương yêu, tha thứ và giúp đỡ đồng loại nhưng tại sao xã hội lại không như vậy?

   Tại sao giữa cái biết và hành xử lại có sự trái ngược?

   Phải chăng lòng con người còn ham mê vật chất, tuy nghe điều hay lẽ thiệt nhưng ta vẫn để đó, tiếp tục làm các điều càn rở?!

   Người bệnh cũng thế, khi mới mắc bệnh không lo chạy chữa mà chờ khi mạng sống bị đe dọa mới cuống lên, thuốc gì cũng uống, ai nói gì cũng làm, cố sao kéo dài đời sống.

   Tại sao lại có các điểm tương đồng như thế? Khoa học công nhận rằng ăn uống điều độ, có thể tránh bệnh tật, nhưng biết rồi để đó, chứ có mấy ai theo?

    Hình như chúng ta vẫn thèm miếng ngon, vật lạ dù biết nó là chất độc; chúng ta vẫn lao tâm khổ tướng cho danh vọng địa vị, ta làm nô bộc cho vật chất dù biết đang lạc vào quỹ đạo thoái hóa biến chất…

   Nếu chúng ta chấp nhận tất cả đều là con của Thượng đế - con của Nhất Bổn, tại sao ta vẫn đâm chém, làm hại chính người thân thiết của mình??!!

   Nếu chúng ta chấp nhận các loài cầm thú là đàn em bé bỏng cùng được tán vạn thù từ Nhất Bổn, thì ta phải tránh sát sinh chứ. Tại sao ta vẫn giết hại “đàn em” qua các bữa ăn thịnh soạn?

   Phải chăng miếng ăn, vị béo đã làm ta quên hết rồi?

   Vấn đề của cải cũng thế, ta biết chúng chỉ là vật tạm bợ, vô thường khi chết nào có mang theo được; nhưng thực tế, hễ đâu có của cải là nơi đó có tranh chấp lẫn nhau.

    Hãy nhìn đàn gà trong sân, chúng đang vui vẻ nô đùa nhưng hễ có ném cho nắm thóc, là có xô xát ngay.

    Hãy nhìn bầy chó cùng cha, cùng mẹ âu yếm liếm nhau kia, nhưng chủ ném cho cục xương là cắn nhau tức thì.

    Loài người thông minh hơn loài vật nhưng của cải, danh vọng, vật chất đã làm họ bất hoà có khác chi loài cầm thú?

    Từ mấy ngàn năm nay, con người luôn được hướng dẫn bởi các chân lý cao đẹp. Tôn giáo nào cũng dạy những điều thật tốt lành nhưng tại sao vẫn không thấy có sự tiến bộ?

    Phải chăng vì chúng ta chỉ nói chân lý ở đầu môi, chót lưỡi? Ta đến các thánh đường tôn nghiêm với y phục sang trọng nhất, các lễ vật đẹp đẽ nhất, đọc thuộc lòng các lời răn chân chính nhất nhưng chúng ta vẫn làm các điều xấu xa, bỉ ổi nhất. Có bao giờ các bạn nghĩ về những điều này không?!!

   Đến khi nào chúng ta mới dừng việc dùng “Mục đích để biện minh cho phương tiện”:

   - Rằng để cao lớn nên tôi phải ăn thật nhiều thịt cá trong khi không chịu nhận thức là chỉ cần ăn thực vật thôi mà con voi cũng to nhất, con hươu cao cổ cũng cao nhất…, rồi rất nhiều người với chế độ ăn chay trường đã lâu mà họ vẫn khỏe mạnh, thậm chí vô cùng thông minh, trí tuệ, sống từ bi, bác ái…

   - Rằng để cuộc sống tiện nghi hơn, thoải mái hơn nên tôi phải kiếm thật nhiều tiền hơn nữa… trong khi không chịu nhận thức là chính bởi việc tham lam phát triển kinh tế quá độ mà loài người đã hủy diệt Mẹ thiên nhiên, tàn phá môi trường sống… dẫn đến thảm cảnh bao loài sinh vật đang trên bờ diệt chủng, và chính xã hội nhân loại cùng đang hứng chịu thảm họa thiên tai, dịch bệnh ào ạt kéo đến…

   - … đến lúc nào loài người mới chịu dừng lại việc làm thoái bộ, thoái hóa sự sống của chính mình trên hành tinh này ?!

   Phàm là người có suy nghĩ, có tư tưởng, có văn hóa, có hiểu biết, tôi thiết nghĩ rằng chỉ cần trong tâm khảm ta có nhận thức rằng “Nhân quả đừng đợi thấy mới tin”. Rằng đừng bao giờ tự mãn về những gì chúng ta đã biết. Bể học mênh mông, còn vô số điều chúng ta chưa biết. Cái biết có thể che cái thấy. Do đó ta cần tránh những thành kiến hẹp hòi mà nên biết quan sát mọi việc, mở rộng tầm nhìn, sẵn sàng trải nghiệm, học hỏi những điều mới mẻ… thì có lẽ chúng ta sẽ dần quay đầu về phía sự tiến bộ của đời sống!

   Trong cuộc đời mỗi con người, đôi khi chỉ cần ta dám đặt câu hỏi và dám đi tìm tận cùng câu trả lời thì chúng ta sẽ bước vào một hành trình khám phá có thể làm thay đổi hoàn toàn nhận thức và ý nghĩa cuộc sống. Vì cuộc sống chính là hành trình trải nghiệm, học hỏi không ngừng, bất tận, nó cũng đồng điệu với sự tiến bộ, tiến hóa, thuận tự nhiên, thuận Thiên. Mỗi một giờ khắc trôi qua, thế giới lại sản sinh ra hàng triệu điều mới mẻ. Những ai ngừng học hỏi, khám phá sẽ đi đến sự thiếu hiểu biết, bảo thủ và định kiến, lỗi thời, thoái bộ, tự lạc vào tiến trình thoái hóa. Và điều quan trọng là chúng ta có thể khẳng định rằng mỗi người chúng ta ở kiếp sống này rất có thể là hiện thân của một ai đó trong chuỗi kiếp sống vô tận. Dù là một người bình thường hay là một nhân vật lừng danh, chúng ta từ khi sinh ra cho đến hiện tại đều mang theo mình đủ mầm thiện, ác đan xen. Và chính bản thân chúng ta sẽ là người quyết định hạt mầm nào sẽ được đâm chồi nảy lộc, đơm hoa kết trái. Chính cái suy nghĩ và hành động của chúng ta – chứ không phải của bất kỳ ai khác – tạo nên số phận của mình.

 

   Thân ái! Mến chào tất cả!!


#doisongdangthoaihoa #đờisốngđangthoáihóa #doi_song_dang_thoai_hoa #đời_sống_đang_thoái_hóa #nguoigiaulongtracan #nguoigiaulongthuongcam #nguoicotamcotam #covid19colambanthuctinh #minhtriet #gocsuyngam #dungtronchaymai #haydoimat #hayquayvevoiquehuongtinhthan #haygiacngo #haythuctinhtruocthientai #haytinhthuctruocdaidich #haygiacngotruocdaidichcovid19 #thungthuocnhuomcotrongtrolai #thung_thuoc_nhuom_co_trong_tro_lai #thùngthuốcnhuộmcótrongtrởlại #thùng_thuốc_nhuộm_có_trong_trở_lại #truongmamnon #truongmaugiao #kidergarten #preschool #fieldtrip #followus #followme #QuyetTamDayLuiDaiDichCovid19 #NiemTinChienThang #VungTinVietNam #KhongDeAiBiBoLaiPhiaSau #HAYSONGCUOCSONGCUAMINH #HAYDITHEOTRAITIM #HAYYEUTHUONGNHIEUHON #HAYGIAODUCHOPTAC #DUNGBITMOMLUTRE #GIAODUCHANHPHUC #DungNhoiNhetKienThucMayMoc #KYNANGCUOCSONG #HAYBAOVETRAIDAT #HAYBAOVEMOITRUONG #HAYBAOVEMETRAIDAT #EarthBuddies #HOCBANGCATRAITIM #GIAODUCCHUDONG #TRUONGHOCMO #GIAODUCTUDO #covid19 #corona #BeyondLoving #mamnonhoaanhdaoblogspotcom #kenhgiaoducso1vietnam #dophuchoaanhdao #hoaanhdaotayho #share #haycoductin #covid19danggocua #covid19đanggõcửa #covid19_dang_go_cua #covid19_đang_gõ_cửa

0 comments:

Đăng nhận xét